Tin mới

M U - paul schole

Discussion in 'Cuộc Thi Viết Về Man Utd' started by ohibokadnt, 7 May 2012.

  1. ohibokadnt

    ohibokadnt New Member

    Đơn giản nhưng siêu việt

    Có cảm giác như ngoài chơi bóng như một nghề nghiệp và niềm đam mê, Scholes không còn hứng thú hay đòi hỏi gì khác. Anh có một gia đình bình thường và tận hưởng nó như mọi người đàn ông bình thường - một nỗi thất vọng lớn cho cánh nhà báo ở Anh. Về mặt chuyên môn, anh không chỉ là một huyền thoại của sân Old Trafford, mà có lẽ còn là tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử M.U, thậm chí nhiều người coi anh là cầu thủ người Anh hay nhất mọi thời đại. Chúng ta sẽ không nêu nó ra để tranh cãi mà chỉ để tham khảo, ai đã từng chứng kiến Scholes chơi bóng trong những năm tháng đỉnh cao sẽ hiểu anh thực sự đứng ở đâu. Chưa biết chừng, nếu có một cái Cup Thế giới, hoặc trả lời phỏng vấn vài câu triết lý văn vẻ, hay là cố tỏ ra khôn ngoan thâm thúy, thì hình ảnh của Scholes đã ngang hàng với nhiều siêu sao hiện đại từ lâu. Nhưng cũng chẳng cần, chẳng phải người M.U chỉ cần anh như thế này thôi ư? Thì anh vẫn thế, thế là đủ rồi.
    Không ai giống anh, một trong những người giỏi nhất nhưng cũng thầm lặng nhất. Ảnh: Internet.

    Công nhận, tuy xuất chúng nhưng anh lặng thầm đến… đáng sợ. Nhỏ con, tóc vàng hoe, gương mặt ít khi biểu cảm, nhưng rất nhiều đối thủ của M.U đã phải làm quen với cái cảm giác trận đấu của họ bị Scholes “điều khiển”. Nói thì hơi quá, nhưng cũng chẳng phải hoài niệm nhiều, ngay bây giờ đây khi chàng trai đã thành lão tướng, M.U có Scholes và không Scholes khác nhau ra sao ai cũng đều thấy rõ. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, vừa phát động tấn công, vừa tham gia thu hồi bóng, gác thêm nhiệm vụ ghi bàn, khả năng “nhạc trưởng” điều nhịp trận đấu ở S18 là hoàn hảo. Mỗi người một phong cách, đừng dại dột so sánh bất cứ ai với Scholes, đơn giản là bạn chỉ có thể chỉ ra họ khác anh chỗ nào, họ “nghệ sĩ” hơn anh ra sao, có những danh hiệu gì anh chưa có, chứ để bảo một ai đó hơn Scholes trên phương diện chuyên môn cá nhân thì sẽ phải uốn lưỡi rất rất nhiều lần.

    Scholes không có những kỹ thuật đặc biệt, không có vẻ ngoài tài tử, nhưng anh có những bước di chuyển khôn ngoan như một chú sóc, có tầm mắt và những đường chuyền xa như đặt, khả năng chớp thời cơ và tạo thời cơ tinh tế, và không thể thiếu những cú sút xa căng đét như cơm bữa đã dán “tem bảo hành”. Có tới hơn 100 bàn thắng từ những cú sút xa đã được anh tạo ra, và lần nào cũng như lần nào, nó có một cái dáng điệu rất riêng, nhìn là biết ngay, chỉ từ cái cách chạy đà hoặc thấy Scholes xuất hiện, người ta đã nghĩ ngay về bàn thắng. Thỉnh thoảng, nhàm chán với thứ vũ khí sắc lẹm ấy, Scholes còn “biến chiêu” bằng những pha vung chân đầy ngẫu hứng theo kiểu “nửa vuốt nửa vô lê”. Những pha bắt bóng một chạm đẹp như tranh sau những cú tạt bóng từ chấm phạt góc đã là đặc sản làm người ta nhớ mãi về chàng trai tóc vàng, rất thăng hoa, vỏ ngoài thì đầy sức mạnh nhưng bản chất là sự tinh tế đến tận cùng. Với phong độ ổn định và dẻo dai đến… khó hiểu, Scholes chính là một “ông chủ” tuyến giữa hàng đầu mà người ta được chứng kiến trong hai thập kỷ qua.

    Cứ ở lại khi anh còn muốn

    Việc Scholes tái xuất có khác gì một nhân vật trong sách sử chạy ra và chơi bóng cùng bạn, nó đáp ứng nhu cầu từ rất nhiều phía. Giải nghệ rồi lại xỏ giầy ra sân, ai cũng hiểu Scholes vẫn còn “thèm thuồng” thế nào, và khả năng của anh thì vẫn còn đủ xài ra sao. Kể ra cũng hơi đáng lo vì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cơ hội cho các cầu thủ trẻ hoặc những bản hợp đồng mới, song chẳng cái gì chúng ta nhìn được mà Sir Alex lại không nhìn được. Sự tái hợp này rõ ràng là đầy tính nhân văn, là một câu chuyện đẹp, là một tấm gương tốt cho các đồng đội, là thêm một cơ hội cho những người yêu anh được say đắm lại tình cũ, và gì thì gì, mọi thứ cũng đang khá êm xuôi.

    Nhìn Scholes “già” rồi mà ghi bàn thì vẫn bị đồng đội xoa đầu, rồi lè lưỡi như kiểu “hehe vui nhỉ, đây là một trò chơi tuyệt vời”, người ta thấy rõ sự chất phác của anh khi đến với trái bóng. Chất phác nhưng lại cũng rất nghiêm túc, chuyên nghiệp, mà lại không hề bị “hiệu ứng thành công”, hay nói tóm gọn, thì Scholes có tất cả những phẩm chất của một thiên tài bóng đá, nhưng cuộc sống của anh không hề kéo theo bất cứ hệ quả tiêu cực bên lề nào của sự “thiên tài” ấy. Những pha vào bóng rắn (tùy lúc) cũng là một phần ở anh, nó là cái quyết liệt của ngọn lửa chiến đấu ẩn trong một cầu thủ nhỏ người, nói là chơi xấu cũng được, thẻ đỏ Scholes phải nhận cũng không phải hiếm, nhưng xét tổng thể ở một tiền vệ trung tâm, thì dường như nó cũng là một yếu tố bổ sung tuyệt hảo.

    Anh đổi số áo rồi, tuổi anh gấp đôi những cầu thủ vào nghề, nhưng giá trị đẳng cấp thì không đổi, biết giá trị của mình nên anh có bao giờ đòi tăng lương đâu. Người ta trả cho anh có lẽ chưa hẳn là xứng đáng nếu so với những ngôi sao lấp lánh đương thời, nhưng anh không ăn chơi, không tiêu tiền như rác thì có cần gì. Anh vẫn chỉ đi một chiếc ôtô duy nhất, anh chỉ cần không để vợ con… chết đói, thế là anh yên tâm để cống hiến rồi. Cứ ở lại Scholes ạ, vì anh là một cái gì đó rất M.U, và tin là có nhiều lắm những fan M.U hôm nay yêu M.U bắt đầu từ cái thời của anh đấy.

    (Bạn đọc: Trần Mạnh Quang-bongda.com.vn) (thay hay coppy and áte cho moi nguoi doc)